Phóng sự, ghi chép Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tản mạn dọc đường nước Mỹ
Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2010 | 8:18:51 Sáng
 
“Cầu cổng vàng” ở San Francisco.
Vào những ngày đầu tháng 12-2009, tôi có dịp sang mấy bang miền Tây nước Mỹ. Ở Mỹ có tới 50 bang, chia thành nhiều vùng khác nhau trên một lãnh thổ rộng lớn tới gần 10 triệu cây số vuông. Miền Tây là một vùng đất có diện tích là 41 vạn km2 (lớn hơn cả nước Đức và Việt Nam), dân số 36 triệu người sống ở 478 thành phố, vùng nông thôn khác nhau. Bang California nằm bên bờ Thái Bình Dương nắng gió và nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, ở đây có nhiều thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco, San Jose - những địa danh nổi tiếng như: Kinh đô điện ảnh Hollywood, trung tâm giải trí, cờ bạc Las Vegas, thung lũng điện tử Silicol, công viên số 1 thế giới Disneyland... Nước Mỹ rộng lớn, với hơn 200 năm lịch sử, có nhiều nghịch cảnh mà có đi mới thấy đây chưa hẳn đã là "thiên đường" như nhiều người mơ tưởng.

Khu "Sài gòn nhỏ"

Người Việt Nam ở Mỹ khá đông, rải rác các nơi khoảng 2 triệu người với nhiều thành phần, đối tượng khác nhau nhưng tập trung chủ yếu ở quận Cam (bang California) ở đây có một khu được gọi là "Little Saigon" - "Sài Gòn nhỏ", khu này có diện tích chừng 4 km vuông, khoảng vài chục vạn người Việt Nam sinh sống, làm ăn. Nơi đây có nhiều chợ, cửa hàng, cửa hiệu, nhưng lớn nhất, trung tâm thương mại phúc - lộc - thọ nổi tiếng bán đủ các thứ hàng hoá to nhất từ ô tô, xe máy, đồ điện tử gia dụng… đến mớ rau thơm, quả ớt đều có cả. Dịp lễ, ngày nghỉ người Việt khắp nơi đổ về đây, gặp gỡ, đoàn tụ rồi mua sắm đồ ăn thức uống về chiêu đãi bạn bè. Ở "Sài Gòn nhỏ" người  Việt tập trung đông vì người ta lý giải là khí hậu ấm áp gần với Việt Nam nên dễ sinh sống (cũng như ở San Francisco có China Town -  phố Tàu, lớn nhất Hoa Kỳ). Đại đa số người dân làm ăn chăm chỉ, lo toan cuộc sống, nuôi con cái học hành, dành dụm mua nhà, mua xe (vì bên này thuế và giá sinh hoạt rất đắt đỏ). Số ít thành đạt mở công ty, tiệm lớn, làm từ thiện, giúp người nghèo hoàn cảnh khó khăn, dành dụm gửi về quê hương giúp đỡ bà con (nhưng không nhiều) - Anh Đức, hướng dẫn viên du lịch của đoàn, người đã sang đây gần 30 năm trò chuyện với tôi: nhiều người cứ tưởng nước Mỹ là "thiên đường" là nhất thiên hạ, nhưng có ở đây mới thấy. Cuộc sống đầy sự vất vả, lo toan cơm, áo, gạo tiền hàng ngày rất chật vật - anh nói: lương ở bên này tính theo "cổ áo", cổ cồn (kỹ sư, chuyên gia, thợ lành nghề) khoảng 6000 USD/tháng, công nhân (cổ xanh) khoảng 2000-3000 USD/tháng), đóng thuế khoảng 30% lương còn lại chi dùng cuộc sống hàng ngày (thuê nhà, ăn uống, xăng xe, mua sắm…) cùng lắm kỹ sư chỉ tiết kiệm 1000 USD, công nhân khoảng vài ba trăm  đã là hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy mà nhiều khi chưa hết tháng đã hết tiền. Đó là chưa kể thất nghiệp thì không có cả lương, thì còn khó khăn biết mấy. Cho nên chuyện về thăm quê (với số đông Việt kiều) là điều trong mơ và không hề dễ dàng - anh phải thu xếp công việc vài tháng, tiết kiệm được vài chục ngàn đô la mới về được, một ông chủ tiệm bún quê Nam Định sang bên này trên 30 năm, nay tóc đã muối tiêu, mong có một lần về quê mà chưa thu xếp được. Anh nói cũng nhớ nhung day dứt lắm, nhưng khổ nỗi tài chính hạn hẹp nên đành chịu.

Mùa thu nước Mỹ.

Ở khu "Sài Gòn nhỏ" - thế hệ thứ 2 cũng nhiều cháu học giỏi, thành đạt trong các trường học Mỹ, được biểu dương, khen thưởng, được cấp học bổng vì thành tích cao trong học tập. Người Việt cũng tự hào là có nhiều tài năng không kém gì dân Mỹ - con gái anh Đức 24 tuổi đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh, đi làm ít năm nhưng lương đã 4000 USD/tháng (đủ trang trải cuộc sống mà không cần bố mẹ chu cấp).

Las Vegas về đêm.

Một hình ảnh mà hôm đến "Sài Gòn nhỏ" tôi cứ nhớ mãi là bà con Việt kiều đặt một hòm  kính quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lụt bão vừa qua, bà con bên này "của ít, lòng nhiều" "một miếng khi đói bằng một gói khi no" vẫn hướng về quê hương, bản quán, quả là cho dù có đi nơi đâu vẫn không quên được nơi "chôn nhau cắt rốn", quê cha đất tổ của mình để nhớ nhung, để hướng về, giúp đỡ.

Tuy nhiên cuộc sống ở "Sài Gòn nhỏ" cũng không phải đã "trời yên biển lặng" - một số tổ chức phản động vẫn rắp tâm bưng bít thông tin từ Việt Nam, bôi nhọ chế độ, ra những tờ báo  phản động để tuyên truyền ru ngủ bà con, đôi khi kích động người nhẹ dạ, ngăn chặn, cản trở những việc làm tích cực của Việt kiều hướng về Tổ quốc - Đó cũng là một nỗi đau, một tỳ vết của cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ hiện nay.

Đi chợ ở Mỹ

Tôi sang Mỹ vào đúng mùa giáng sinh - đây là dịp các siêu thị, nhà hàng mở chiến dịch bán các loại sản phẩm của mình ở khắp mọi nơi. Nói thêm, hệ thống "siêu thị" Mark  bán hàng tự chọn trên thế giới hiện nay bắt nguồn ở Mỹ từ những năm 30 của thế kỷ trước. Cách bán hàng này thuận tiện cho cả người mua và người bán nên được các nước áp dụng rộng rãi  và Việt Nam cũng vậy.

Các siêu thị tràn ngập hàng hóa nhưng vắng người mua.

Hệ thống chợ hay siêu thị của Mỹ (ngoài các cửa hàng nhỏ ở các thành phố) thường được xây dựng thành các trung tâm mua sắm cách thành phố khoảng 30-40 km, đó là những tổ hợp bán hàng gồm hàng chục toà nhà chiếm diện tích vài chục ha. Ở đây có nơi bán hàng điện máy, quần áo, tạp hoá, mỹ phẩm, hàng ăn, nơi vui chơi của người lớn, trẻ em, bãi đỗ xe hàng vạn chiếc đáp ứng tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng từ nhỏ đến lớn, thôi thì "thượng vàng - hạ cám".

Ở Mỹ được coi là xã hội tiêu dùng, người ta khuyến khích tất cả mọi người mua sắm tiêu dùng các loại sản phẩm, không hạn chế; siêu thị đầy ắp các loại hàng hoá, không thiếu một thứ gì, hàng bán ở đây đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã và nói chung là rẻ chứ không đắt như ở châu Âu hay nước Úc. Chiếc ô tô 1.6 khoảng trên 10.000 USD, cao cấp như Lexus cũng chỉ 60.000 USD/chiếc; các sản phẩm điện tử, đồ gia dụng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm chỉ từ vài đồng đến vài chục đồng (tất nhiên không kể những hàng hiệu cao cấp) nên hấp dẫn người tiêu dùng. Người ta tính một đàn ông Mỹ 1 năm sử dụng trung bình 25 chiếc áo sơ mi, còn phụ nữ thì không kể được. Chết nỗi ở đây người ta tiêu tiền bằng thẻ tín dụng rất tiện lợi nên nhiều khi mua sắm quá tay thành ra con nợ, rồi phải nai lưng ra "cày" mà trả không biết đến bao giờ mới hết.

Một góc San Francisco

Về chất lượng, mẫu mã, xuất xứ sản phẩm ở Mỹ rất đa dạng, phong phú, hàng vào Mỹ rất khắt khe và theo đúng tiêu chuẩn riêng của họ, nếu không sẽ bị tái xuất ngay lập tức, vì thế ở đây các mặt hàng tiêu dùng đến từ nhiều nước: Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Campuchia, Pakixtan… nhưng vẫn đóng mác các hãng của Mỹ. Phải nói những sản phẩm mang nhãn hiệu Madein China chiếm 70-80% thị trường Mỹ ở tất cả các mặt hàng: quần áo, giầy dép, đồ chơi, hàng gia dụng nhưng chất lượng rất cao, khác hẳn các sản phẩm bán ở các chợ biên giới Việt - Trung.

Tuy vậy do suy giảm kinh tế toàn cầu -  mùa giáng sinh năm nay được biết là khá hiu hắt. Đến khu mua sắm Ao-let hay Sao-cốt - Plaza ở quận Cam vắng hoe - những dãy hàng xếp gọn gàng, đầy ăm ắp, treo biển giá giảm 30-70%, hoặc mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 rất hấp dẫn nhưng chỉ loáng thoáng người xem, dọn dẹp, ít người mua. Tôi đã đến một số cửa hàng giá bán 1 USD cho tất cả các sản phẩm ở Los Angeles hay San Fancisco, dịp này những cửa hàng này khá đông người mua sắm vì giá rẻ, các loại mặt hàng chỉ có… 1 USD, nhưng chất lượng thì khá tốt rất hấp dẫn người lao động nghèo, giới bình dân; nhiều người đưa cả gia đình vợ, chồng, con cái đến mua sắm vì hợp túi tiền, nhất là khi kinh tế đời sống khó khăn. Người dân Mỹ cũng đã biết "thắt lưng buộc bụng" trong lúc kinh tế suy giảm và thất nghiệp gia tăng, nên đành sài đồ cũ, đồ giá rẻ. Người hướng dẫn viên du lịch nói, nếu kinh tế khá, dịp này các bạn khó chen chân vào các siêu thị lớn vì người Mỹ có sở thích mua sắm, tặng quà người thân dịp giáng sinh - quả là kinh tế thế giới suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người dân không chỉ riêng nước Mỹ. Có thể thấy rằng dưới gầm trời này người nghèo ở đâu cũng thế - và số đông người tìm đến cửa hàng 1 USD là một sự lựa chọn.

Đa dạng cách làm du lịch

Du lịch vào Mỹ mỗi năm cũng vài chục triệu người, trong khi chúng ta biết lịch sử nước Mỹ mới có trên 200 năm, đây là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hoá, nhưng người ta biết ghi dấu ấn, tu tạo, xây dựng, bảo tồn các di sản để lưu giữ lâu dài, làm du lịch.

Chúng tôi đến thăm một số nơi: phim trường Hollywood, thành phố giải trí Las Vegas, làng cổ của người da đỏ Calico, làng châu âu Senvalg, công viên giải trí Disneyland, nhà máy thuỷ điện Hoover. Ở đây người ta khéo kết hợp văn hoá - du lịch - kinh tế  để quảng bá và thu tiền khách tham quan. Ở Hollywood người ta đã cho xây dựng trong phim trường những con phố cổ xưa, những ngôi nhà của thổ dân thế kỷ 18-19, dòng sông, con suối, cảnh động đất núi lửa, cầu đổ, thảm hoạ, tai nạn rùng rợn, khách thăm được đi trên những toa xe chứng kiến tất cả những cảnh đó với một cảm giác như thật, ai cũng cảm thấy lạ và thú vị mà xưa nay chỉ thấy trên phim. Khách thăm làng Calico của người da đỏ cách đây gần 200 năm, người ta lưu giữ và tái hiện khu làng của thổ dân khai thác quặng bạc. Ở vùng đất sa mạc cằn khô với những chiếc xe cút kít chở đất, vật dụng sinh hoạt, kể cả xe cứu hoả, xe chở chủ mỏ… còn được lưu giữ cẩn thận để làm du lịch. Khu bảo tàng này giờ đây vẫn có người ở trong những ngôi nhà cũ để bán hàng lưu niệm cho khách tham quan, tuy hẻo lánh nhưng du khách trong, ngoài nước vẫn nườm nượp, chen chân đến đây.

Ở công viên Disneyland chúng tôi gặp lại chuột Mít-key, vịt Đônan… với một không gian rộng 110 km2. Đây là công viên giải trí số một thế giới được xây dựng cách đây mấy chục năm (sau này có nhân bản ở Pháp, Nhật, Hồng Kông và mới đây là Thượng Hải nhưng quy mô nhỏ hơn và có khác hơn phiên bản gốc một chút) nhưng vẫn hấp dẫn, mê hoặc các lứa tuổi, nhất là với trẻ em. Ở công viên này người ta kết hợp du lịch - văn hoá - lịch sử với giáo dục  bằng tái hiện cuộc sống của người nông dân Mỹ xa xưa. Khu rừng nhiệt đới Amazôn có voi, hổ, ngựa vằn, cá sấu... rồi tái hiện những sinh hoạt của người dân bản địa thuở mới lập quốc cho người xem liên tưởng đến những khó khăn, thiếu thốn một thời. Bên cạnh đó là các khu giải trí hiện đại, khu nghiên cứu vũ trụ, tàu lượn cảm giác mạnh, xem phim nổi 3D, ngôi nhà ma… làm cho người xem tiếp cận với thế giới văn minh. Đó là chưa kể các khu mua sắm, ăn uống được phục vụ với giá không rẻ, ở ngay trong đó. Người Mỹ nổi tiếng là rất thực dụng, họ làm du lịch nhưng mang lại nhiều lợi ích trong đó: Văn hoá - kinh tế. Được biết 1vé từ 70-80 USD vào cửa (được chơi cả ngày ở tất cả các khu). Tính ra mỗi ngày có hàng chục vạn du khách tới tham quan và tất nhiên số tiền thu về là không nhỏ.

Những "nốt trầm"

Vẫn biết nước Mỹ là nền kinh tế số một thế giới với GDP hàng năm hơn 14 ngàn tỷ USD (chiếm 20% tổng sản phẩm thế giới), thu nhập bình quân đầu người khá cao, hơn 46 ngàn USD/người/năm, trong khi đó khoa học - kỹ thuật rất phát triển, với nhiều thành tựu về vật lý, hoá học, y học, hàng không vũ trụ, máy tính… đồng thời chiếm nhiều nhất các nhà khoa học đoạt giải Noben từ trước tới nay trên thế giới. Tuy nhiên đằng sau một xã hội hậu công nghiệp, và mặt trái của kinh tế thị trường, nước Mỹ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những "nốt trầm" ấy như là một sự nhân - quả mà không thể giải quyết một sớm, một chiều.

Trong thời gian ở thăm nước Mỹ, hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa khá nhiều thông tin KT-XH nước Mỹ thời suy giảm kinh tế toàn cầu. Giờ đây Mỹ đang là con nợ số 1 của thế giới (chiếm tới 23% tổng số nợ toàn cầu). Chỉ tính hơn 2 năm qua đã có mấy chục nhà băng đổ bể, vỡ nợ trong khi chỉ số  Đao-Jôn, giá vàng, giá đô la trên thị trường chứng khoán Niu-Óoc chồi sụt từng ngày… báo động một sự bấp bênh của một nền kinh tế số một thế giới. Kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến "miếng cơm, manh áo" của người dân. Theo thống kê đến 10-2009 tỷ lệ thất nghiệp là 9%, đã có hơn 7 triệu lao động mất việc làm; cái vòng luẩn quẩn: khủng hoảng thừa, hàng hoá không bán được, nhà máy không sản xuất, thất nghiệp đã đè nặng lên người dân. Trong khi nước Mỹ có tiếng là giàu có nhưng hiện còn có tới 37 triệu người nghèo khổ, sống chật vật; một xã hội văn minh nhưng còn nhiều trẻ thất học, không được đến trường, theo thống kê hàng năm có hơn 1,2 triệu học sinh bỏ học. Cùng đó là những bất ổn trong quan hệ giữa người với người, sự vô cảm, bệnh hoạn của xã hội tư bản chủ nghĩa; rồi những hỗn loạn về an ninh trật tự xã hội, những vụ cướp, giết, hiếp… thường xuyên xảy ra đã làm cho hình ảnh nước Mỹ xấu đi và đối nghịch với cái gọi là nhân quyền, tự do, văn minh ở nước này.

Nước Mỹ xa xôi và nhiều nghịch cảnh, trong bối cảnh hiện nay, cuộc sống khó khăn đã làm người ta lo toan hơn khi mà nền kinh tế suy giảm chưa kịp vực dậy đã kéo theo nhiều hệ luỵ. Trước mắt tôi những dòng xe hơi chảy dài nối đuôi nhau vội vã đi, về với những toan tính khác nhau. Cứ nghĩ giờ đây tìm được một chốn bình yên trên nước Mỹ quả là không dễ…

San Fancisco - Bắc Giang 12-2009

Thế Dũng

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn