Phóng sự, ghi chép Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Vượt qua thung lũng vươn ra biển lớn
Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2010 | 8:38:59 Sáng
 
Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Giảng.
Bằng nghị lực và quyết tâm lớn, sau hơn 38 năm rời khỏi thung lũng An Châu đi học tập, tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới anh đã đạt được ước mơ của mình. Từ một học trò nghèo ở huyện vùng cao Sơn Động trở thành Hiệu trưởng một trường Đại học danh tiếng bậc nhất Việt Nam - Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh là giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Giảng sinh năm 1954 tại xã An Châu, huyện Sơn Động.

Tuổi thơ ấp ủ những ước mơ

Trong một ngày đầu năm mới 2010 anh hẹn tiếp chúng tôi ngay tại trường. Anh bảo: ngày nghỉ mới có thời gian, các bạn hỏi gì cứ thoải mái đi, mà tôi thành tích có gì đâu, nhiều người có bề dày hơn nhiều ví dụ như anh đây cũng ở quê ta, huyện Hiệp Hoà. Anh chỉ sang người bạn cùng có mặt trong phòng giới thiệu: "quý ông" đây là phó giáo sư, tiến sĩ Tạ Đức Thịnh nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ địa chất, nay là Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục Đào tạo. Cử chỉ thoải mái thân mật, hóm hỉnh rất tự nhiên của chủ nhà khiến cho chúng tôi có cảm giác tự tin hơn nhiều trước các vị giáo sư đáng kính. Anh Giảng vào chuyện: Tôi sinh ra và lớn lên ở xã An Châu, trung tâm của huyện Sơn Động, nhà tôi đông anh chị em lắm, tất cả có tới 9 người, tôi là thứ 3. Các bạn biết đấy, xưa trên ấy có gì đâu, nghèo lắm, tháng mới có một chuyến ô tô từ miền xuôi lên mang theo nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân nơi này. Bọn trẻ chúng tôi mong chiếc xe ấy lắm, nhớ kỹ cả hình thù đặc biệt của nó, nhất là cái đầu sơn đỏ. Cứ mỗi lần thấy chiếc ô tô đầu đỏ ấy lên là tôi lại khát khao một ngày nào đó được như chiếc xe kia vượt ra khỏi thung lũng, qua hẳn những dãy núi mặt quỷ trước mặt để xem bên kia núi thế nào.Tuổi thơ tôi cũng như các trẻ em khác, cũng chăn trâu, cắt cỏ cùng với những trò nghịch ngợm chỉ có ở trẻ mục đồng. Nhưng có một điều không giống các bạn cùng lứa, tôi  không biết bắt cua cá hoặc đi hôi khi người ta tát ao, hồ. Thú vui của tôi là  đọc truyện, đọc sách, qua đó tôi biết là cả thế giới không phải chỉ có trong thung lũng này và tôi nuôi hy vọng rồi có ngày mình sẽ qua được ngọn núi ấy. Muốn vậy chỉ có một con đường học và học giỏi.  Tôi nhớ cả phố huyện lúc ấy có duy nhất 1 chiếc loa phóng thanh, cứ chiều tối mọi người lại tập trung quanh cột loa để nghe đài. Cũng nhờ nghe đài mà tôi biết thêm nhiều thứ, nhất là một hôm nghe nói về một người là Hoàng Xuân Sính, tốt nghiệp thạc sĩ ở Trường đại học Soóc-bon, Pa-ri. Khi đó tôi chẳng hiểu gì, nhưng không biết làm sao cái cụm từ ấy cứ ám ảnh tôi suốt, nhất là trong những năm học cấp 2,  nó như  động lực giúp tôi thực hiện quyết tâm bằng mọi giá phải đi khỏi thung lũng ra thế giới bên ngoài. Rồi cơ hội ấy cũng đến. Bố tôi vốn là người "có tầm nhìn", có lẽ ông rất hiểu nguyện vọng của con trai nên khi học xong cấp hai ở An Châu,  ông đưa tôi về Thái Bình nhờ người bác ruột trông nom cho ăn học. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được ra khỏi thung lũng  trên chiếc xe khách ọp ẹp mà tôi đã từng khát khao bên cạnh người cha. Xe mới qua đỉnh đèo, khi tầm mắt không bị giới hạn bởi những quả núi già nua, tôi như đã thấy mình lạc sang một thế giới khác. Lúc ấy trong tôi có một cảm giác lạ, trực giác như mách bảo với tôi tất cả bầu trời đang ở phía trước kia là con đường mà tôi cần phải tiếp tục đi. Theo bánh xe lăn, càng gần miền xuôi tôi lại thấy mình như lớn lên một chút. Lúc chờ tàu ở ga  Bắc Giang về Hà Nội, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh điện, tới Thủ đô tôi lại càng bị choáng ngợp trước  phố phường đông đúc người xe tấp nập. Một học sinh vùng sơn cước vắng vẻ, quanh năm chỉ thấy rừng, chưa hề thấy ánh sáng của điện hay âm thanh của tàu hoả, tàu điện, nhộn nhịp phố phường... các bạn bảo làm gì mà không choáng. Điều đó lại càng làm tôi thêm nung nấu quyết tâm vượt ra khỏi tầm nhìn nơi thung lũng kia để hướng tới những chân trời mới, dù biết rằng con đường đó sẽ còn dài và nhiều gian nan vất vả. Dường như số phận bắt đầu thử thách tôi, tới Thái Bình trường học ở đó không nhận vì lý do "đất chật người đông", tôi lại khăn gói quay về nơi thung lũng, rồi xuống thị trấn Chũ (Lục Ngạn) học cấp 3 chậm mất một tuần. Từ đó, cứ mỗi thứ bảy, học buổi sáng xong là tôi lại vượt 37 km đường đất đỏ từ nơi trọ học về nhà lấy gạo trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng (phần thưởng của cả nhà tích cóp dành cho tôi). Theo thời gian, niềm tin của tôi cũng lớn dần, tôi biết ngày tôi sẽ rời xa thung lũng để đi mở rộng tầm nhìn không còn là một giấc mơ.

Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Giảng trong lễ trao bằng tiến sĩ năm 2009.

Khát khao cống hiến

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi được chọn thi vào khối QR để tuyển các học sinh giỏi đi học nước ngoài và tôi đã đỗ. Từ năm 1971-1977, tôi  theo học ngành Cơ khí luyện kim, chuyên ngành Gia công áp lực tại Trường Đại học Bách khoa Donetsk ở Ukraina thuộc Liên Xô cũ. Tốt nghiệp về nước, tôi được tuyển vào công tác giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lớp trí thức trẻ chúng tôi khi ấy mang một sứ mạng quan trọng đó là phải góp sức mình vào công cuộc dựng xây đất nước khi vừa mới hoà bình. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm trước tương lai đất nước khiến cho chúng tôi không nề hà ngại khó ngại khổ lao mình vào công việc, vừa tham gia giảng dạy vừa say mê học tập nghiên cứu, làm công tác phong trào... nhờ vậy, chúng tôi trưởng thành lên nhiều. Năm 1987-1988, tôi được chọn đi học thạc sĩ ở Đại học Bách khoa quốc gia Grenoble (Cộng hoà Pháp). Sau khi bảo vệ xong thạc sĩ tôi tiếp tục ở lại học và năm 1991  bảo vệ luận án tiến sĩ. Từ năm 1991-1993,  cũng tại trường Đại học này, tôi hoàn thành chương trình đào tạo sau tiến sĩ và về nước tiếp tục công tác ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Được biết, trong thời gian công tác ở trường anh đã trải qua nhiều vị trí, 31 tuổi anh đã được bổ nhiệm phó trưởng phòng Tổng hợp, trợ lý Hiệu trưởng về quan hệ quốc tế. Từ năm 1994-1999 làm phó trưởng khoa Luyện kim; 7 năm liền từ năm 1999-2006 anh là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Sau đại học (nay là Viện Đào tạo Sau đại học); từ năm 1998-1999 anh kiêm nhiệm chức Trưởng Ban đánh giá các dự án thuộc Dự án phát triển Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (vay vốn Ngân hàng thế giới). Năm 2002-2008, anh là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Đa phương tiện, Truyền thông và Ứng dụng; năm 2004-2008 là phó trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ Vật liệu Kim loại; 2006-2008 là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Đại học Hà Nội; từ năm 2008 đến nay anh giữ chức Hiệu trưởng, đồng thời là thành viên Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia và thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Dù tham gia nhiều vị trí lại làm quản lý ở một trường đại học lớn với tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trên 2300 người, sinh viên các hệ, bậc đào tạo  gần 40 ngàn em, song ngoài tham gia hướng dẫn luận văn cao học, nghiên cứu sinh anh vẫn dành thời gian tham gia giảng dạy. Anh còn chủ trì và tham gia 3 đề tài cấp nhà nước, 9 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp trường, xuất bản 5 giáo trình phục vụ công tác giảng dạy... Là hiệu trưởng của một trường đại học lớn với hơn nửa thế kỷ xây dựng phát triển, anh luôn ý thức được trách nhiệm của mình phải làm sao nâng thương hiệu của nhà trường xứng ngang tầm khu vực và thế giới. Muốn vậy phải đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển con người, xây dựng đội ngũ. Nếu như năm 2001 độ tuổi bình quân của giảng viên nhà trường là trên 51 đến nay giảm xuống còn 38 tuổi. Anh dành nhiều thời gian tâm huyết tạo dựng Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về Đa phương tiện, Truyền thông và Ứng dụng với môi trường và điều kiện làm việc tiên tiến, nơi quy tụ các nhà khoa học trẻ của nhà trường cùng nhiều nhà khoa học tên tuổi của các nước Pháp, Ý, Nhật, Canada,  Mỹ... hợp tác nghiên cứu khoa học và  đào tạo trình độ cao. Đây chính là vườn ươm những tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho tương lai đất nước.

Đảm đương vị trí lãnh đạo cao nhất  trường, dù đã nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các cấp bộ ngành, song anh vẫn luôn khiêm tốn cho rằng mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh tâm sự: Tôi chưa bao giờ bằng lòng với mình, ước mơ thuở thiếu thời của tôi là vươn ra biển lớn tới những chân trời mới để khám phá vẫn luôn cháy bỏng, bởi vậy tôi sẽ còn tiếp tục... Tôi đã từng nói nhiều lần với các sinh viên: "Đừng bao giờ các bạn thoả mãn, song cũng đừng tự ti cho là mình không đủ năng lực, hãy luôn tự trọng và phải biết cả cay cú nữa mới có động lực và niềm tin để đi lên..."

... Bạn hỏi, với quê bây giờ tôi thế nào ư? Với tôi không bao giờ thay đổi. Khi ở bên Pháp làm luận án tiến sĩ, có mấy tháng tôi đưa cả vợ con sang đấy, nhiều người bảo tôi điều kiện tốt như vậy sao không ở lại luôn, tôi đã trả lời, chưa bao giờ tôi có ý định ở một quốc gia nào khác ngoài Việt Nam bởi đó là quê hương tôi, tôi đến đây chỉ để học thêm kiến thức để về phục vụ đất nước. Dù Sơn Động còn là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước nhưng được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhân dân nỗ lực nhất định một ngày không xa sẽ thay đổi, cuộc sống sẽ tốt hơn lên. Thung lũng An Châu ấy vẫn là của chúng tôi như thuở nào, bạn bè, một nửa gia đình tôi vẫn ở trên ấy, tôi vẫn tự đi xe về thăm mẹ thường xuyên. Với tỉnh, chúng tôi cũng mong có bước phát triển nhanh hơn bởi Bắc Giang cách Hà Nội 50 km, giao thông thuận lợi, lại hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh. Cuối năm 2009 vừa rồi tại thành phố Bắc Giang chúng tôi đã phối hợp với Sở KHCN tỉnh tổ chức Hội thảo "nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học kỹ thuật góp phần phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2010-2015)" nhằm tạo dựng cơ hội hợp tác giữa tỉnh và các trường đại học. Nếu có điều kiện  giúp gì được cho quê hương chúng tôi luôn sẵn lòng.

Việt Hưng - Thu Hương (ghi)

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn