Phóng sự, ghi chép Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Lên bờ!
Cập nhật: Thứ năm, 21/5/2009 | 12:00:00 Sáng
 
Làng chài cũ.
Nửa thế kỷ đau đáu giấc mơ lên bờ. Đó là khoảng thời gian dài mòn mỏi cơ cực của gần 400 con người gửi cuộc đời cho dòng sông hắt hiu nơi đô thị phồn hoa. Còn hôm nay khi ánh nắng đã lên tựa mạn thuyền, người dân làng chài ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) không phải đón bình minh nơi mặt sông nhạt nhòa sóng nước. Họ đã để lại sau một thời đói nghèo trên sông để cập bờ hạnh phúc.

Nỗi niềm dòng sông, đời người

 

Nắng chiều bảng lảng trên mặt sông Đáy. Sóng vẫn vỗ ì oạp vào mạn thuyền như cố tình "búng" những giai điệu buồn vào cuộc đời của những con người nghèo khó nơi đây. Khác hẳn với những lần trước, chúng tôi trở về đây lần này để sẻ chia niềm vui, hạnh phúc với bà con làng chài. Bước xuống con thuyền đậu sát mép sông, chúng tôi thấy chỉ còn lại vài chiếc bát mẻ vứt chỏng chơ. Đã mấy chục năm nay vợ chồng chị Nguyệt lênh đênh trên dòng sông Đáy, gia đình chị đã thay biết bao nhiêu đời thuyền, chỉ biết con thuyền hôm nay trở nên nhỏ bé và mặt sông đã trở thành bến đậu bình yên của nó. Mặc dù chúng tôi bước rất nhẹ nhàng, nhưng con thuyền nhỏ vẫn chòng chành như muốn hất người khách lạ xuống dòng sông. Gương mặt của vị chủ nhà khá rạng rỡ, khác hẳn vẻ khắc khổ thường ngày của những con người lam lũ nơi đây.

Từ nhiều năm nay, dòng sông Đáy ô nhiễm nặng, cá, tôm chết sạch. Chia tay với "nghề tổ", chị Nguyệt lên bờ theo mấy người trong xóm đi thu gom đồng nát, vỏ chai. Vốn không quan tâm gì tới báo chí do đọc chẳng thông, viết không thạo; nhưng có lần mua báo cũ, tình cờ nhìn thấy bức ảnh "ngôi làng nổi", chị tò mò nhờ người khác đọc hộ để nghe và mới biết các nhà báo rất quan tâm đến những mảnh đời cơ cực. Theo mạch tư duy ấy, chị Nguyệt tin chắc các nhà báo đã chắp cánh "ước mơ ngàn đời" cho làng chài Lê Lợi. Rót nước mời khách vào những vỏ lon cô-ca móp mép và cáu bẩn, chị  vui vẻ tâm sự: "Đây là lần cuối tiếp nhà báo trên thuyền đó. Chúng tôi sắp có nhà mới trên bờ rồi". Nói xong, chị Nguyệt ngó sang thuyền bên cạnh gọi người hàng xóm tới cùng góp chuyện. Lát sau bước vào là một ông lão chừng 90 tuổi, nước da đen bóng, mái tóc quăn, trắng như cước và bộ quần áo bạc màu. Không biết vị "chúa" thời gian hay căn lều, với mái che xập xệ đã làm cho ngư ông có tấm lưng còng khác thường. Chào khách bằng một nụ cười không giấu nổi niềm vui, ông lão bảo: "Các anh thông cảm, chúng tôi đã chuyển hết đồ dùng lên bờ rồi, nên thuyền tuềnh toàng quá. Ở đây bây giờ chỉ là nơi kiếm sống, nay mai về nhà mới, mời các anh đến chơi". Nói đoạn, lão ngư cười sảng khoái để lộ hàm răng móm mém một cách tự nhiên. Nụ cười trên bờ môi ông lão vừa tắt cũng là lúc ánh mắt đượm buồn của ông trải dài theo dòng sông hiu hắt. Các nếp nhăn trên trán như hằn sâu thêm, khi ông lão hồi tưởng về quãng đời đã qua của những con người nơi đây.

 

Đã sống gần một thế kỷ, ông đang đứng cuối con dốc phía bên kia của cuộc đời, không trăn trở sao được khi nghĩ tới đời con, đời cháu của mình. Ngày mai chúng nó lên bờ, liệu có chia tay được cái nghề "nghiệp chướng" kia không hay lại sớm quay lại? Những người sống trên bờ chỉ cách đó mấy bước chân, họ luôn mơ về "vinh hoa, phú quý", còn người làng chài mãi vẫn cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhà không có ở. Cái thứ mà mọi người sinh sống trên bờ vẫn nói với nhau là "nhu cầu tối thiểu'' kia còn chưa được đáp ứng, nói gì đến việc nuôi con, cháu ăn học, tạo dựng nghề nghiệp.... Như được dịp để giãi bày, hôm nay ông kể nhiều về những trăn trở đã dồn nén trong tâm can mấy chục năm trời. Nào là chuyện đứa cháu ông khóc đến hết nước mắt khi phải ăn rau muống chấm nước mắm mấy ngày liền, mà mẹ nó vẫn cứ đem những rổ cá tươi ngon lên chợ bán; rồi chuyện những đêm mưa phùn gió bấc không ngủ được, vì nằm trong thuyền cũng như ngoài trời. Khi đó, ông và người con trai thường xuyên phải dùng áo mưa thức trắng đêm che cho mấy đứa cháu ngủ tròn giấc; hay việc đứa cháu gái đang học lớp 4, dù rất muốn đi học, song do cơn bão tràn qua làm sách vở ướt hết, không có sách mới để đến trường học tiếp...

 

Chẳng lẽ người dân ở đây không còn nghề gì khác, ngoài nghề đánh cá? Ngập ngừng một lát, rồi ông lão trả lời: "Trước đây thì không, nay do nguồn đánh bắt cạn kiệt, dòng sông lại bị ô nhiễm, có đánh được cá cũng không ai mua, nên một bộ phận đã lên bờ làm nghề phụ hồ và thu mua đồng nát, sắt vụn...". Và không biết từ bao giờ ở làng chài Lê Lợi này còn hình thành nên một thứ nghề "độc nhất vô nhị", đó là nghề vớt xác chết. Sự chuyên nghiệp của họ thì tôi đã nhiều lần được chứng kiến. Gần đây, một thanh niên quê Kim Bảng tắm ở hồ Trần Hưng Đạo không may bị chuột rút và tử nạn, hàng chục người được huy động để tìm kiếm, nhưng vẫn vô vọng; mời cả thầy cúng đến gọi "3 hồn 7 vía" cũng chẳng ăn thua, có người mách "nhờ người làng chài Lê Lợi", thế là việc tìm kiếm diễn ra chưa đầy 30 phút, xác người xấu số đã được tìm thấy. Công việc xong xuôi cũng được trả công tiền triệu, tuy chẳng vui vẻ gì nhưng cứ tại "cái ông trời sinh voi mà không chịu sinh cỏ", nên cũng đành coi đây là một thứ nghề. Nhiều khi chuyện chẳng lành xảy ra ở tận Hà Nội, Nam Định... cũng có người đem ô tô đến tận nơi để đón.

 

Bóng chiều đã rủ xuống chân núi, chủ nhà nhặt nốt mấy thứ đồ đạc để đem lên căn nhà mới ven sông, liếc nhìn như muốn ngắt lời ông cụ để khép lại câu chuyện buồn tẻ của những ngày trước đó.

 

Niềm vui chưa trọn

 

Vẫn khí thế vui vẻ như ban đầu, chị Nguyệt dẫn chúng tôi đi dọc triền đê sông Nhuệ, trên con đường rộng thênh thang vừa được đổ bê tông phẳng lì, thuộc khu ba và khu bốn của xã Phù Vân. Tại đây, 73 suất đất liền kề đã và đang được xây dựng thành nhà ở, mỗi nhà rộng khoảng 60m2 và phía trước là một khoảng trống khá rộng dành làm sân, bên ngoài có bồn để trồng cây xanh, tạo cảnh quan. Những ngày này, ngoài niềm vui thị xã Phủ Lý trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam, dân làng chài Lê Lợi còn có thêm tin mừng được lên bờ, chia tay với sông nước để tạo dựng cuộc sống mới. Anh Lê Xuân Công đang thu dọn từng viên gạch vụn trước sân nhà mới hồ hởi tâm sự: "Từ nay mưa nắng không còn là nỗi lo của người dân làng chài nữa...".

Làng chài mới.

Xây dựng khu tái định cư cho làng chài Lê Lợi, xã Phù Vân là chương trình mang ý nghĩa xã hội rất lớn đã được UBND tỉnh Hà Nam đề ra từ những năm 2004-2005, song đến nay mới thực hiện được. Để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã được giới thiệu gặp ông Nguyễn Văn An, là người trực tiếp làm đơn xin cấp kinh phí xây dựng khu tái định cư cho làng chài Lê Lợi. Ông cho biết: "Theo giá thị trường, mỗi suất đất trị giá khoảng 120 triệu đồng, nhưng người dân làng chài chỉ phải nộp 22 triệu đồng. Ngoài chính sách trợ giá đất, thành phố Phủ Lý còn hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng và 6 tháng lương thực; đối với những người trong độ tuổi lao động thì được trợ cấp 1,5 triệu đồng để học nghề...".

 

Dù rất vui, song người dân làng chài Lê Lợi vẫn không giấu được những âu lo, bởi khi lên bờ họ chưa biết lấy gì để sống. Ngoài công việc thường nhật là đánh bắt cá, tôm, trồng rau muống trên dòng sông Đáy vốn đã đầy ô nhiễm, người dân làng chài vẫn chưa có đất để cấy trồng, trong khi không có nghề nghiệp gì khác. Vì thế, giấc mơ vĩnh viễn thoát cảnh ì oạp sông nước khó trở thành hiện thực. Đã vậy, có đất nhưng không phải ai cũng xây dựng được nhà cửa. Gia đình anh Nguyễn Văn Lưỡng và chị Nguyễn Thị Thế là hộ cuối cùng chưa thể lên bờ. Mọi sinh hoạt hằng ngày của họ vẫn diễn ra trong khoảng không gian chưa đầy chục mét vuông trên con thuyền "của cha ông để lại". "Nhiều lúc nghe các con bảo bố mẹ làm nhà nhanh lên cho chúng con lên ở… mình lại thấy rất buồn, không biết nói thế nào..." - chị Thế tâm sự.

 

Hầu hết các hộ thực hiện "kế sách" làm dần dần, trước mắt là dựng tạm gian nhà lấy chỗ ở. Chị Nguyễn Thị Loan cùng 2 con đang sống trong gian nhà chỉ có 10m² hay gia đình chị Nguyễn Thị Nụ có 5 người, cũng chỉ mới dựng được gian nhà như vậy. Có hộ xây được nhà khá rộng và kiên cố, nhưng lại chưa có điều kiện để hoàn thiện. Hơn nữa, nguồn điện và nước sạch ở đây cũng chưa có. Để có nước ăn, uống, họ phải đi xin từng xô nước; tối đến đèn dầu vẫn leo lét cháy, chẳng khác gì khi cuộc sống lênh đênh ở trên sông. Anh Lưỡng, ông Chi, anh Thịnh vẫn với chiếc thuyền con và mấy tay lưới vẫn xuống sông hằng ngày. Chị Loan cùng một số người từng đi làm cửu vạn, ôsin... cuối cùng lại trở về với hai mái chèo. Mặt sông, nơi mưu sinh duy nhất cũng đang từng ngày, từng giờ "quay lưng" lại với họ. Những năm trước, đoạn sông này có rất nhiều bè nuôi cá, giờ đây, không còn bè nào, bởi nước sông Nhuệ đã quá ô nhiễm, cá không sống nổi. Với các con ông Nguyễn Văn Chi, lên bờ quả là một niềm vui, thế nhưng nhìn vào căn nhà trống rỗng của gia đình ông, cũng đủ biết cuộc sống thiếu thốn thế nào. Con trai lớn của chị Loan là số ít con em làng chài học giỏi mà chưa hết lận đận. Chồng mất sớm, một mình không thể xoay xở, nên con chị Loan dù đã tốt nghiệp THPT năm ngoái, nhưng không có tiền đi thi đại học, năm nay đang ôn thi lại. Chị Loan thổ lộ: "Dù khổ đến mấy, phải đi vay mượn cũng quyết cho con đi học". Chị Thế có ba con trai, cháu lớn đang học lớp 6 nhưng đành bỏ dở, vì không đủ tiền học tiếp.

 

Lên bờ, ước mơ bao đời của dân chài phần nào đã thành hiện thực, cuộc sống của họ đã thực sự sang trang và mở ra trước mắt họ những cơ hội. Tuy nhiên, để ổn định cuộc sống, người dân làng chài Lê Lợi, xã Phù Vân rất cần sự giúp đỡ nhiều hơn của cộng đồng, nếu không, mơ ước chỉ là ước mơ thôi và họ lại phải quay về nghề cũ.

(Theo Duy Khánh/HNM)

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn