Phóng sự, ghi chép Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Vượt núi, chèo đò "chở" chữ về bản
Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2009 | 12:00:00 Sáng
 
Đường về nhà của học sinh xã Hộ Đáp.
Chuyện các thầy, cô giáo vượt đèo "cõng" chữ lên nơi đây gian nan đã đành; với học sinh, việc đến trường cũng chẳng kém phần khó nhọc. Hằng ngày các em phải vượt núi, chèo đò tới trường. Đó là câu chuyện của thầy và trò các trường học ở xã Hộ Đáp (Lục Ngạn) mà tôi có dịp chứng kiến.

Cách thị trấn Chũ khoảng 20km, lên Hộ Đáp chúng tôi phải vượt qua đèo Váng và 5 dốc cao nữa mới đến trường tiểu học. Người thầy đầu tiên tôi gặp ở vùng cao này là Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Hải - người đã gắn bó với Hộ Đáp hơn 15 năm nay. Cùng thời với thầy còn có nhiều giáo viên trẻ khác từ miền xuôi tình nguyện lên các bản làng "gieo chữ" rồi sinh cơ lập nghiệp và gắn bó gần như suốt đời mình với mảnh đất này. Các thầy đã tìm được quê hương thứ hai, tìm thấy niềm yêu đời, yêu người từ chính lý tưởng sống và lòng yêu nghề đến cháy bỏng. Sinh ra ở Phúc Thọ (Hà Nội), sau khi tốt nghiệp sư phạm, thầy Hải tình nguyện lên Hộ Đáp từ năm 1994. Ngày đó đường lên Hộ Đáp còn là lối mòn, hai bên chỉ rặt cỏ dại và những đồi sim, ổi bạt ngàn. Vào mùa hoa nở, cả cánh rừng ngả một màu tím sẫm nao lòng. Ở vùng cao, ngoài lớp học ở khu chính còn có các khu lẻ. Hằng ngày, để vào được khu lẻ, thầy Hải cùng đồng nghiệp phải vượt qua vô số dốc cao, có khi phải chèo thuyền qua hồ Cấm Sơn. Có lênh đênh trên hồ mới thấy sự hiểm nguy luôn rình rập. Đến như mỗi lần về quê lên, để vào được khu lẻ các thầy cô phải gọi đồng nghiệp bơi thuyền ra đón. Những hôm gió to, trời tối tiếng gọi chẳng vọng được tới bờ bên kia, chỉ còn biết đợi trời sáng, hay vào ngủ nhờ nhà dân bản.

Hộ Đáp là một trong những xã khó khăn của huyện Lục Ngạn với hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số. Để các em học sinh đều được tới trường, ngoài khu trung tâm, Trường tiểu học còn có 10 khu lẻ. Như thầy Hải, cô giáo Nguyễn Thị Tâm đã có tới hơn 20 năm gắn bó với Hộ Đáp. Trước đây cô từng dạy ở Khuôn Lang rồi sang Na Hem nhưng khó khăn nhất là thời gian "cắm" ở bản Khuôn Trắng. Theo cô Tâm, để dạy học được ở vùng cao cần có những kỹ năng cơ bản như đi bộ, leo núi, chèo thuyền, biết tiếng dân tộc… Kỹ năng đòi hỏi thì nhiều song điều kiện lại luôn là con số không tròn trĩnh: Không đài, không báo, không sóng điện thoại; nước thì phải đi hàng trăm mét gánh về, còn gạo phải vượt đồi đi thêm 2 cây số nữa mới đến chợ. "Vất vả là thế mà mức lương của giáo viên có thời điểm chỉ 177 nghìn đồng, chưa đủ mua một đôi giầy. Bây giờ được nhà nước quan tâm, cuộc sống của giáo viên vùng cao đã cải thiện nhiều nhưng ở nơi rừng núi thế này đôi khi có tiền cũng…chẳng biết làm gì"- thầy Hải chia sẻ. May mắn cho các thầy cô giáo là được đồng bào các dân tộc nơi đây hiểu, thông cảm, làm vơi đi bao khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày. Chính tình cảm đó đã níu chân nhiều thầy cô giáo trẻ những khi lòng… dao động. Có lẽ cũng vì thế mà đôi chân của các thầy cô vẫn miệt mài tiếp bước trên dặm đường "gieo" chữ ở vùng cao. Trường Tiểu học Hộ Đáp có 30 giáo viên, trong đó có rất nhiều người đã tìm thấy "hộ khẩu" tại mảnh đất này.

Ngoài lòng yêu nghề, yêu người vùng cao còn có một lý do khiến các thầy cô luôn nặng tình với mảnh đất gian khó này chính là lòng ham học của các em học sinh. Nếu như trước đây để các em tới trường, các thầy cô phải tới tận nhà vận động, thuyết phục thì nay đã khác. Tôi đã được chứng kiến ở nơi vùng cao sương giăng lạnh giá, nhiều em còn chẳng đủ cơm ăn, còn thiếu manh áo lành lặn nhưng hằng ngày vẫn đi bộ, leo núi hàng cây số hay chèo thuyền cả giờ vượt hồ Cấm Sơn để đến trường. Ông Lăng Văn Trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp cho biết: Những năm gần đây, xã dành phần lớn kinh phí Chương trình 134, 135 và vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng trường THCS, khu trung tâm trường tiểu học và 10 khu lẻ khang trang. Tuy nhiên, các em học sinh nhà xa vẫn phải vượt đồi, núi và chèo đò tới trường. Cũng có nhiều ý kiến dùng ngân sách đầu tư mua xuồng máy đưa đón để các em đi học an toàn và đỡ vất vả hơn. Song thuyền thì có thể đầu tư một lần nhưng còn kinh phí mua xăng, "nuôi" người lái… lại là cả một bài toán không dễ có lời giải. Để sống được ở vùng đất này, ngay từ bé các em đã phải học bơi, chèo thuyền, leo núi…

Thầy Nguyễn Khắc Hải và học sinh Trường Tiểu học Hộ Đáp.

Chúng tôi gặp học sinh Trường THCS Hộ Đáp khi các em chuẩn bị lên thuyền về nhà. Công việc đầu tiên là phải cho sách vở vào túi ni lông rồi buộc thật chặt. Sau đó các em thay nhau xắn quần áo, tát hết nước trong thuyền ra ngoài rồi mới lên thuyền về nhà. Em Hoàng Thị Vịnh, học sinh lớp 7C ở thôn Đồng Phai, cho biết: "Năm ngoái em học sáng nên hằng ngày phải dậy từ 5 giờ chuẩn bị sách vở. Từ nhà tới trường mất gần 1 giờ chèo thuyền. Năm nay học chiều, tuy lúc đi có thoải mái hơn nhưng tối về thì sợ lắm. Có hôm gần vào tới bờ trời bỗng nổi gió, sương xuống bị lạc, mãi khuya mới về được đến nhà". Ngày nắng ráo đã khó nhọc, khi trời mưa hay những ngày đông giá rét, đường tới trường của Vịnh và các bạn còn nhọc nhằn hơn. Trong khi nhiều bạn dùng thuyền thì em Chu Văn Hùng ở thôn Khuôn Trắng lại phải băng qua 5 con dốc, 4 con suối để tới trường. Ngày nào Hùng cũng phải đi bộ mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Vào mùa hè, tới được lớp người đẫm mồ hôi nhưng hơn 8 năm nay Hùng chưa hề nghỉ học. "Mỗi ngày không được tới trường, không gặp bạn bè và thầy cô là em nhớ lắm. Nhà nghèo nên càng phải học. Chỉ có học mới thoát được nghèo đói", Hùng tâm sự.

Xã Hộ Đáp có 773 hộ thì có tới 441 hộ nghèo. Sản xuất nông nghiệp của bà con chủ yếu dựa vào nguồn nước hồ Cấm Sơn. Nhiều khi lúa chín chưa kịp gặt về đã bị nước hồ dâng lên nhấn chìm hết thảy. Chính vì vậy mà đã bao năm nay, đói nghèo cứ đeo bám người dân nơi đây. Song có một tin vui là từ năm 2002 đến nay cả xã hầu như không có học sinh bỏ học, đơn giản vì trong nhọc nhằn gian khó, các bậc phụ huynh lại càng quan tâm đến việc học của con em hơn bởi đó là con đường duy nhất để thoát nghèo. Và cũng từ những buổi băng đồi, vượt núi hay đến trường trên những con thuyền chòng chành ấy, đã có không ít học sinh ở đây thi đỗ đại học, cao đẳng và về quê trở thành đồng nghiệp của thầy cô mình. Thế mới biết, ở nơi còn nghèo đó với biết bao khó nhọc thường ngày ấy, "cái chữ" mới đáng quý và trân trọng biết nhường nào.

Phương Anh

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.