Trước đó, Đại hội đồng LHQ gồm 192 thành viên cũng đã thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Honduras, đồng thời yêu cầu phục chức ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống M.Zelaya. Nghị quyết nêu rõ Đại hội đồng LHQ quan ngại sâu sắc về vụ đảo chính quân sự ở Honduras cũng như sự sụp đổ của trật tự Hiến pháp và pháp quyền. Ngoài ra, bản nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các nước không công nhận chính quyền quân sự tiếm quyền thông qua vũ lực ở Honduras.
Cùng ngày, ông M.Zelaya hoãn kế hoạch về nước vào ngày hôm qua (2-7) và cho biết sẽ quan sát diễn biến tình hình trong 72 giờ, thời hạn cho mà OAS gia hạn cho chính quyền lâm thời. Trước đó, Tổng Chưởng lý Luis Alberto Rubi tuyên bố Tổng thống M.Zelaya sẽ bị bắt giữ “ngay khi ông ta đặt một chân lên lãnh thổ Honduras”. Tổng Chưởng lý Rubi nói rằng, ông Zelaya đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc phạm tội, trong đó có tội “phản bội Tổ quốc”, “lạm dụng quyền lực” và sẽ phải nhận mức án ít nhất là 20 năm tù giam.
Ngày 1-7, Tổng thống lâm thời R.Michelletti đã cách chức các đại sứ của nước này tại LHQ và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Những người vừa bị cách chức đã chỉ trích gay gắt cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya ngày 28-6 vừa qua.
Phản ứng trước hành động của Quốc hội Honduras, Mỹ ngừng mọi hoạt động quân sự với Honduras cho đến khi có thông báo mới. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết cũng đã quyết định hoãn cấp cho Honduras khoản vay 270 triệu USD cho đến khi tình hình nước này ổn định.
(Theo SGGP)